Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5(end)

 - Hải Vân! Anh muốn đưa em đến một nơi!
 Hải Vân chưa kịp nói gì thì bị Trần Vũ lôi đi.
 - Đây là...!
 - Nhà anh!
 Hải Vân ngần ngại:
 - Sao anh không nói cho em biết! đến như vậy có kì lắm không?
 Trần Vũ cười:
 - Không sao đâu! Mẹ anh hiền lắm!
 Một chiếc xe màu đen trờ tới. Trần Phong hậm hực bước xuống xe:
 - Hải Vân! Sao em ở đây!
 Hải Vân ấp úng:
 - E......m!
 Trần Vũ nắm tay Hải Vân:
 - Hải Vân là bạn gái tôi, đến nhà tôi thì có gì lạ chứ!
 Trần Phong xa xầm nét mặt, anh tiến lại gần Trần Vũ gỡ tay Hải Vân ra:
 - Mày đừng có thách tao, cô ấy bây giờ là của tao rồi!
 Trần Vũ tức giận:
 - Anh dựa vào đâu hả? Anh chỉ là một thằng có vấn đề về tâm lý thôi!
 Trần Phong đấm vào mặt Trần Vũ, anh cứ đấm liên tục. Hải Vân thấy không ổn cô nhào ra can ngăn nhưng không sao ngăn được. Họ mạnh quá! Trần Vũ thì nằm dưới đất, máu chảy ra từ khoé miệng rất nhiều, Trần Phong định tiến tới đạp lên người Trần Vũ, Hải Vân nhảy bổ ra:
 - Anh dừng lại đi!
 Trần Phong đẩy Hải Vân sang một bên, Hải Vân bị mất đà nên cô té nhào ra đường. Một chiếc xe trờ tới. Hải Vân chỉ kịp kêu lên một tiếng:
 - Á......!!!!
 Trần Phong hốt hoảng, anh chạy đến bên cô:
 - Hải Vân! Em làm sao vậy!
 Trần Phong cảm thấy máu chảy ra từ đầu của Hải Vân ngày một nhiều, anh gào lên:
 - Hải Vân! tỉnh lại đi! Anh xin em đó! Hải Vân!
 Trần Vũ tiến tới xô mạnh Trần Phong ra:
 - Mau gọi cấp cứu dùm đi! Hải Vân! Anh xin lỗi!
 Chiếc xe cấp cứu vội vàng đưa Hải Vân tới bệnh viện, Trần Phong ngồi trước phòng cấp cứu mà lòng như tơ vò. Anh cầu nguyện: Hải Vân! Anh xin em hãy tỉnh lại! Anh không muốn mất em như anh từng mất mẹ đâu! Trần Phong rơi nước mắt, đây là lần thứ hai anh rơi nước mắt vì người anh yêu thương. Trần Vũ tiến tới, anh nắm cổ áo Trần Phong:
 - Nếu cô ấy có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đâu!
 Trần Phong không nói gì, anh nhìn vết máu trên người anh. Anh nắm chặt tay: Hải Vân!
 Tiểu Mi và Dương Khang hay tin liền chạy tới bệnh viện, Tiểu Mi rưng rưng:
 - Hải Vân sao rồi!
 Trần Vũ buồn buồn:
 - Cô ấy đang trong phòng cấp cứu!
 Bác sĩ bước ra thì cả bốn người sốt sắng:
 - Tôi xin lỗi nhưng cô ấy không qua được!
 Trần Phong như sét đánh bên tai. Anh khuỵa xuống, Dương Khang đỡ lấy Trần Phong. Y tá đẩy Hải Vân ra, Tiểu Mi oà khóc:
 - Hải Vân! Hải Vân! Mày tỉnh lại đi!
 Hải Vân thoi thóp nắm lấy tay của Tiểu Mi:
 - Tao.......!!
 Trần Vũ lên tiếng:
 - Hải Vân! Em đừng như vậy! Nếu em tỉnh lại anh sẽ để em sống hạnh phúc với Trần Phong!
 Hải Vân gượng cười.Trần Phong sực tỉnh, anh chạy lại nắm tay Hải Vân:
 - Anh xin lỗi!
 Hải Vân gấp gáp:
 - Em...... yêu........a...!!!
 Hải Vân đã ngất đi. Trần Phong gào thét. Tại sao những người anh yêu thương đều rời xa anh.
 Hai năm sau................
 - Hải Vân! Anh tới rồi đây! Em ở đây một mình chắc buồn lắm!
 Trần Phong đặt một bó hoa lên mộ cô, anh buồn bã:
 - Em biết không! Anh nhớ em lắm! Hải Vân!
 Đáp lại lời Trần Phong chỉ có tiếng gió âm u, hai năm qua ngày nào anh cũng tới mộ của Hải Vân! Anh nhớ lại phút cuối gặp cô, nó như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
 - Anh đã hiểu ra giá trị của tình yêu rồi! tình yêu không phân biệt ai đến trước đến sau mà là cảm giác mà hai người dành cho nhau! Hải Vân! Sao em lại rời bỏ anh chứ!
 - Anh lại đến nữa sao?
 Tiểu Mi đặt bó hoa lên mộ của Hải Vân:
 - Ngày nào anh cũng đến đây sao?
 Trần Phong gật đầu:
 - Hải Vân đã đi rồi! Nó không muốn thấy anh buồn bã vậy đâu?
 - Tuy cô ấy đã đi xa nhưng trong tim tôi cô ấy luôn sống mãi.
 Tiểu Mi thấy Trần Phong nói vậy nên cô cũng buồn:
 - Anh hãy sống vui vẻ đi! Hải Vân nó muốn thấy anh cười mỗi ngày! Nó nói với em là anh có một quá khứ đau thương nên nó muốn làm anh vui mỗi ngày.
 Trần Phong chạm tay vào di ảnh của cô:
 - Cả đời này anh chỉ yêu em thôi! Hải Vân à!

 - Con đi đây! Mẹ giữ gìn sức khoẻ!
 Bà Hương ôm Trần Vũ từ biệt:
 - Con qua bên đó nhớ gọi điện thoại về cho mẹ, nếu không mẹ sẽ lo lắng lắm đó!
 Trần Vũ cười tươi:
 - Con biết rồi!
 Anh xoay qua chào tạm biệt Trần Phong:
 - Mong anh hãy quên đi quá khứ và tiếp tục vươn lên!
 Trần Phong bắt tay Trần Vũ:
 - Cậu đừng lo! Tôi sẽ chăm sóc tốt cho dì và ba!
 Trần Phong bây giờ đã hiểu được chuyện mẹ anh chết đó không phải là lỗi của ai cả. Thật sự mà nói thì ông Phú và bà Hương yêu nhau trước khi lấy mẹ anh. Vì gia đình nên ông Phú phải chấp nhận lấy mẹ anh, anh tôn trọng bà Hương vì bà xem anh như con ruột. Lâu nay vì sự thù hận của anh quá lớn nên anh đã làm tổn thương bà. Nhưng bây giờ có lẽ người thân mà anh phải chăm sóc và phụng dưỡng chính là bà và ba anh. Vì anh không muốn mất thêm người thân nào nữa.
 - Tiểu Mi, Dương Khang! Hai người phải hạnh phúc đó! Khi nào có baby thì nói cho tôi biết để tôi về tặng quà cho cháu đó nha!
 Dương Khang vỗ vai:
 - Cậu cứ yên tâm lên đường! bọn này không để cậu thất vọng đâu!
 Tiểu Mi thúc tay vào Dương Khang.Trần Vũ nghe thông báo tới chuyến bay của mình, anh vẫy vẫy tay chào mọi người..Hôm nay anh sẽ ra nước ngoài tu nghiệp một thời gian và một phần cũng để quên đi chuyện đáng buồn của Hải Vân. Trần Vũ biết từ lâu trái tim của Hải Vân đã không thuộc về mình nhưng vì sự ích kỷ của bản thân, anh đã gây ra sai lầm đáng tiếc đó. Tạm biệt những kí ức buồn!

 - Thưa giám đốc! Có thư kí mới tới trình diện giám đốc!
 Trần Phong lạnh lùng:
 - Cho cô ta vào!
 - Chào anh! tôi là thư kí mới của anh! tên tôi là Nhã Tuệ!
 Trần phong như không tin nổi vào mắt mình nữa! Hải Vân! Hải Vân đang đứng trước mình. Trần Phong không kiềm chế được mình, anh chạy đến ôm cô vào lòng:
 - Hải Vân! Là em đúng không!
 Nhã Tuệ như người mất hồn, cô bối rối:
 - Giám đốc! Anh làm gì vậy! Tôi là Nhã Tuệ!
 Cái tên Nhã Tuệ như làm Trần Phong thức tỉnh, anh nhìn lại Nhã Tuệ một lần nữa:
 - Em là Hải Vân mà! Anh nhớ em lắm!
 Nhã Tuệ như không kiềm chế nổi nữa, cô lấy chân mình đạp vào chân Trần Phong:
 - Tôi xin nhắc lại! tôi là Nhã Tuệ chứ không phải Hải Vân mà anh tìm!
 Trần Phong đau quá nên buông cô ra, anh lạnh lùng:
 - Thôi được rồi! Cô ra ngoài làm việc đi!
 Nhã Tuệ lầm bầm rồi ra ngoài. Trần Phong lấy điếu thuốc ra rồi trầm tư. Hải Vân! Rõ ràng là em mà! Sao em không nhận ra anh chứ!

 - Dì nói sao? sao dì để cho Hải... à không, Nhã Tuệ đi làm chứ!
 Dì Năm lo lắng:
 - Tôi xin lỗi! Nhưng cô ấy cứ một mực đi! Tôi không cản được!
 Tiểu Mi thở dài:
 - Cô ấy xin làm ở đâu!
 - Tôi nghe nói hình như là công ty Trần Phú gì đó!
 Tiểu Mi như sụp đổ:
 - Vậy là xong! Mình đã ngăn không cho gặp bây giờ lại gặp, đúng là định mệnh.
 Tiểu Mi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Nhã Tuệ, nhưng Nhã Tuệ không nghe máy, cô ngồi đợi cho tới khi Nhã Tuệ đi làm về:
 - Nhã Tuệ! Cậu đi đâu vậy!
 Nhã Tuệ hớn hở:
 - Đi làm!
 - Làm gì! Cậu không được khoẻ mà!
 Nhã Tuệ cười:
 - Đã nói không sao mà! ở nhà hoài chán lắm!
 Tiểu Mi nghiêm giọng:
 - Cậu xin nghỉ làm ở đó đi! Làm chỗ nào cũng được! Nhưng đừng vào công ty Trần Phú!
 Nhã Tuệ tò mò:
 - Tại sao! À mà sáng nay cái thằng cha giám đốc cứ gọi mình là Hải Vân, rồi còn ôm mình nữa. Mình tưởng anh ta cố tình lợi dụng nên đá cho một cái.
 - Cái gì?
 Vậy là Trần Phong đã nhận ra rồi. Mình phải làm sao đây:
 - Tiểu Mi! Cậu đang nghĩ gì vậy! Mà cậu có biết cô gái tên Hải Vân không. Bộ mình giống cô ta lắm sao?
 - Đâu có! Thôi mình về đây! Mai cậu đừng đi làm nữa!
 Nhã Tuệ không hiểu Tiểu Mi đang nghĩ gì, cô buồn buồn qua vào trong.


- Hôm nay Nhã Tuệ không đi làm sao?
 - Cô ấy gọi điện xin nghỉ hôm nay, thưa giám đốc?
 Trần Phong nhướng mày:
 - Anh xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ của Nhã Tuệ lên đây!
 Anh nhân viên xuống phòng nhân sự lấy hồ sơ cho Trần Phong:
 - Của anh đây!
 - Anh ra ngoài đi!
 Giang Nhã Tuệ, cùng họ với Hải Vân sao? 24 tuổi...... Hải Vân! Em chính là Hải Vân! Anh không nghĩ sai đâu. Trái tim anh mách bảo em vẫn còn sống. Tạ ơn trời đã không cướp Hải Vân đi, cuối cùng anh cũng tìm được em. Trần Phong nhìn địa chỉ nhà của Nhã Tuệ, anh lập tức phóng xe đến nhà cô:
 - Ai vậy! Ra liền!
 Dì Năm ngạc nhiên:
 - Cậu là ai?
 - Tôi muốn gặp Hải Vân!
 - Ở đây không có ai tên Hải Vân hết! Cậu nhầm nhà rồi!
 - Vậy còn Nhã Tuệ! Tôi là giám đốc của cô ấy!
 Dì Năm băn khoăn mở cửa cho Trần Phong, Trần Phong vội vàng chạy vào trong:
 - Hải Vân! Hải Vân!
 Nhã Tuệ đang ở phía sau vườn liền chạy lên:
 - Sao anh tới đây!
 Trần Phong nhào tới ôm cô:
 - Hải Vân! Anh tìm được em rồi!
 - Anh mau buông ra đi! Tôi đã nói tôi không phải Hải Vân mà!
 Trần Phong không nói gì, anh vội bế cô lên xe và chạy đi, dì Năm í ới:
 - Cậu kia.........!
 Dì Năm vội chạy vô nhà gọi cho Tiểu Mi, Tiểu Mi nghe điện thoại xong liền chạy tới nhà Trần Phong.
 - Hải Vân! Em hãy nói cho anh biết em là Hải Vân đi!
 Nhã Tuệ lo sợ, cô rưng rưng:
 - Anh đưa tôi về đi!
 - Em đã quên anh rồi sao? Anh là Trần Phong đây!
 Nhã Tuệ tự nhiên thấy nhức đầu, cô ôm lấy đầu:
 - Đau quá!
 Trần Phong xót xa, anh gọi cô:
 - Hải Vân! Em làm sao vậy!
 Tiếng chuông cửa làm Trần Phong giật mình, anh vôi vàng:
 - Nhã Tuệ đâu?
 Trần phong tò mò không biết sao Tiểu Mi lại biết Nhã Tuệ ở đây, Tiểu Mi chạy ùa vào trong, cô thấy Nhã Tuệ đang ôm đầu, cô lo lắng:
 - Nhã Tuệ! Tiểu Mi đây!
 Nhã Tuệ thấy Tiểu Mi thì mừng rỡ:
 - Tiểu Mi! Đưa mình về đi!
 Trần Phong lôi Tiểu Mi ra ngoài:
 - Nhã Tuệ chính là Hải Vân đúng không?
 - Không phải!
 Trần Phong nghiêm giọng:
 - Sao cô lại đưa Hải Vân đi vậy!
 Tiểu Mi chối phăng:
 - Tôi đã nói cô ta không phải Hải Vân rồi mà!
 Trần Phong tức giận, anh nắm lấy vai của Tiểu Mi:
 - Không đúng! Hải Vân vẫn còn sống ! sao cô lại gạt tôi!
 Tiểu Mi thấy Trần Phong rơi nước mắt, cô chạnh lòng:
 - Đúng vậy! chính tôi đã đưa Hải Vân đi! Vì Hải Vân nó nói với tôi rằng nó không muốn anh và Trần Vũ vì nó mà đánh nhau nữa!
 - Nhưng lúc đó tôi thấy Hải Vân đã..........!
 Tiểu Mi thoáng buồn:
 - Những gì anh thấy là sự thật! Khi Hải Vân ngất đi, nó vẫn nắm chặt tay tôi! điều đó khiến tôi tin là Hải Vân vẫn còn sống nên tôi đã bí mật cho người đưa Hải Vân đến nơi khác để điều trị. Khi Hải Vân tỉnh lại thì nó đã không còn nhớ một ai và sống dưới thân phận Nhã Tuệ.
 Trần Phong như không tin những gì Tiểu Mi nói, hai năm qua anh vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Hải Vân. Anh luôn tự an ủi mình rằng Hải Vân vẫn còn sống:
 - Hãy để Hải Vân ở đây đi! tôi muốn chăm sóc cho cô ấy!
 - Không được! Vì nếu gần anh một phút nào thì tôi lại không yên tâm phút đó! Trần Phong! nếu anh yêu Hải Vân thì để cho nó sống hạnh phúc đi đừng níu kéo nữa.
 - Hãy cho tôi 1 tháng thôi! Nếu cô ấy nhớ ra tôi thì tôi mong cô sẽ chúc phúc cho chúng tôi, nếu không thì tôi sẽ để cho cô ấy vui vẻ sống với thân phận mới.
 Tiểu Mi nghe vậy, cô cũng cảm thấy tội cho Trần Phong, cô đành miễn cưỡng nhận lời:
 - Tôi hy vọng anh sẽ giữ lời.

 Hôm nay Trần Phong đưa Nhã Tuệ đi dạo khắp nơi, những nơi mà anh và cô từng đi qua:
 - Hải Vân! Em còn nhớ nơi này không! Lần đầu chúng ta gặp nhau tại đây! Em đã làm đổ nước lên người anh đó!
 Nhã Tuệ lắc đầu:
 - Tôi tên Nhã Tuệ! Không phải Hải Vân!
 - Thôi được! Vậy anh sẽ gọi em là Nhã Tuệ!
 Nhã Tuệ chán nản:
 - Đưa tôi về đi! Tôi thấy hơi mệt!
 Trần Phong chăm sóc cho Nhã Tuệ rất tốt. Khiến cho Nhã Tuệ phải phân vân. Anh ta đang chăm sóc cho người yêu của anh ta là Hải Vân chứ không phải mày đâu Nhã Tuệ à! Đừng suy nghĩ viễn vong nữa.
 Chỉ còn một tuần nữa thôi, Hải Vân! Khi nào em mới nhớ ra anh chứ! Trần Phong càng ngày càng nản. Có lẽ duyên phận giữa hai người đã chấm dứt. Trần Phong buồn rầu nhìn qua khung cửa sổ, anh thấy Hải Vân đang ngồi ủ rũ trong vườn. Vẫn là thể xác đó, gương mặt đó nhưng Hải Vân mà anh yêu giờ đang ở đâu.
 - Tôi muốn đưa Hải Vân đi Nha Trang một vài ngày được chứ!
 Tiểu Mi thắc mắc:
 - Anh vẫn chưa từ bỏ sao?
 - Tôi sẽ thừ đến cách cuối cùng!
 Tiểu Mi gật đầu:
 - Hy vọng anh sẽ là người đem lại hạnh phúc cho bạn tôi! Nhưng đừng quên thương lượng của chúng ta!
 Trần Phong buồn bã ra về. Dương Khang nói nhỏ với Tiểu Mi:
 - Em có chuyện gì với Trần Phong à!
 - Không có!
 Dương Khang biết Tiểu Mi có gì giấu mình, anh nghiêm giọng:
 - Thật không?
 Tiểu Mi gật gật đầu. Dương Khang nghi ngờ. Em có chuyện giấu anh đúng không?

 - Nhã Tuệ! Em thích nơi này không?
 Nhã Tuệ gật đầu:
 - Tôi thích biển lắm!
 Cô lấy tay vẩy vẩy nước biển:
 - Mát thật!
 Nhã Tuệ đang chơi đùa thì thấy mọi người ùn ùn kéo nhau tới phía trước, cô tò mò:
 - Nghe nói có tai nạn phía trước! Mau tới đó thôi!
 Tai nạn! Những hình ảnh cứ thi nhau hiện lên trong đầu cô. Hải Vân! cứu! Trần Phong!. Nhã Tuệ bất ngờ ngất đi. Trần Phong lo lắng bế cô:
 - Hải Vân! Em làm sao vậy! Đừng làm anh sợ!
 Nhã Tuệ đã ngất đi một ngày một đêm, Trần Phong lo lắng gọi cho bác sĩ:
 - Cô ấy bị sốc nên bất ngờ ngất đi! Không sao đâu!
 - Vậy khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại!
 - Cô ấy bị di chứng sau tai nạn nên bây giờ cô ấy đang mắc kẹt với hai thân phận mà cô ấy đang có. Khi nào tâm lý cô ấy quyết định xong thì khắc sẽ tỉnh lại!
 Trần Phong nắm tay Hải Vân. Em phải tỉnh lại, dù em là Hải Vân hay Nhã Tuệ cũng được, anh không muốn nhìn thấy em thế này đâu. Trần Phong cứ thế túc trực bên giường của Hải Vân. Sáng hôm sau:
 - Trần Phong!
 Tiếng của Nhã Tuệ làm Trần Phong tỉnh giấc, anh nắm tay cô đưa lên má:
 - Em tỉnh rôi! Nhã Tuệ!
 - Nhã Tuệ! Anh đang gọi ai vậy?
 Trần Phong giật mình:
 - Em là..........!!
 - Anh hỏi kì vậy! Em là Hải Vân mà!
 Trần Phong vui mừng, anh ôm chầm lấy cô:
 - Cuối cùng em đã tỉnh!
 - Chúng ta đang ở đâu đây?
 - Chúng ta đang ở Nha Trang!
 Hải Vân ngạc nhiên:
 - Sao chúng ta lại ở đây!
 - Chuyện dài dòng lắm! Bây giờ em nghỉ ngơi cho khoẻ đi! từ từ anh sẽ kể cho em nghe tất cả! - Trần Phong đắp mền và hôn lên trán cô. Hải Vân nắm tay anh:
 - Anh đừng đi đâu cả? Em muốn mình mở mắt ra là thấy anh liền? được không?
 Trần Phong gật đầu. Anh nở một nụ cười thật tươi!

 - Trần Phong! Em muốn nghe chuyện gì đã xảy ra trong thời gian em bị tai nạn.
 Hải Vân dựa vào vai của Trần Phong. Trần Phong nắm tay cô, anh từ từ kể lại chuyện cho cô nghe:
 - Em bị mất trí sao?
 Trần Phong gật đầu. Hải Vân tò mò:
 - Nhưng sao em nhớ lại được vậy?
 - Em không nhớ sao? Lúc ở bãi biển em nghe tin có người sắp chết nên em ngất đi! Em có biết anh lo lắm không?
 - em chỉ nhớ là lúc đó những hình ảnh về cô gái tên Hải Vân cứ hiện lên, và anh nữa.
 Trần Phong nhìn Hải Vân:
 - Vậy là chúng ta vẫn còn duyên nợ đúng không?
 - Anh nhìn về phía chân trời kìa. Nơi có những đám mây biển màu xanh. Đó chính là duyên phận của chúng ta . Nó sẽ như đường chân trời kia mãi mãi không bao giờ mất được. Mây và gió sẽ luôn bên nhau đúng không anh?
 Trần Phong âu yếm ôm Hải Vân vào lòng. Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu!
 Hải Vân ôm Tiểu Mi, cô khóc nức nở:
 - Tiểu Mi!
 Tiểu Mi cũng không kìm được, cô ôm người bạn thân của mình:
 - Hải Vân! Mày đã trở lại rồi!
 Dương Khang nãy giờ như từ trên trời rớt xuống. Hải Vân còn sống sao. Trần Phong khoác vai Dương Khang:
 - Từ từ tao kể cho mày nghe!
 Hải Vân lau nước mắt:
 - Sao mày đám cưới với Dương Khang mà không cho tao hay vậy?
 - Tao xin lỗi! Vì tao không muốn mày gặp Trần Phong nên...!
 - Tao hiểu ý của mày rồi! Tao không trách mày đâu! Với lại lúc đó tao bị mất trí mà!
 Tiểu Mi cười:
 - Bây giờ tao sẽ chân thành chúc phúc mày! Hãy hạnh phúc đó!


- Hôm nay mày đẹp thật đó! Trông như một nàng công chúa vậy!
 Hải Vân ngại ngùng:
 - Tới giờ làm lễ rồi! Đi thôi!
 Hải Vân khoác tay ba mình đi vào lễ đường. Tiếng của cha xứ vang lên:
 - Trần Phong! Con có đồng ý lấy cô Giang Hải Vân làm vợ mình không? Nguyện suốt đời yêu thương chăm sóc cho cô ấy!
 Trần Phong nhìn qua Hải Vân:
 - Con đồng ý!
 - Giang Hải Vân! Con có đồng ý lấy Trần Phong làm chồng không? Nguyện suốt đời gắn bó và yêu thương anh ấy!
 Hải Vân e thẹn:
 - Con đồng ý!
 - Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng của nhau!
 - Khoan đã!
 Cả lể đường đều ngạc nhiên nhìn ra cửa. Trần Vũ!
 - Hai người không thể kết hôn được.
 Dương Khang nói nhỏ:
 - Cậu đang làm gì vậy! Nếu muốn chúc phúc thì đợi sau đi!
 Trần Vũ lớn tiếng:
 - Trần Phong! Anh hãy hứa với tôi là sẽ làm cho Hải Vân cười mỗi ngày, đem lại hạnh phúc cho cô ấy. nếu anh mà làm cô ấy khóc thì tôi sẽ cướp cô ấy về đó, dù cô ấy có là chị dâu tôi đi nữa!
 Trần Phong nhíu mày:
 - Cậu dám sao!
 Trần Vũ nép vào Hải Vân:
 - em thấy chưa! chưa gì hết mà anh ta đã nổi nóng rồi! Bây giờ em suy nghĩ vẫn còn kịp đó!
 Hải Vân cười:
 - Trần Vũ! Em cảm ơn anh đã đến đây dự lễ! Nếu một ngày nào đó, em cảm thấy Trần Phong cứ ghen tuông vô cớ thì em sẽ suy nghĩ lại.
 Trần Vũ cười:
 - Vậy lúc đó hãy phone cho anh ok!
 Trần Phong bực tức:
 - Nè! Hai người đang công khai đó à! Nhưng không có cơ hội đó đâu!
 Trần Phong vội nắm tay Hải Vân, anh vội vàng đeo nhẫn cho cô:
 - Từ bây giờ em là của anh thôi!
 Nói xong anh ôm Hải Vân vào lòng và hôn cô nồng nhiệt. Trần Phong! Anh kì quá đi! Em còn chưa đeo nhẫn cho anh mà. Cả lễ đường tràn ngập trong tiếng cười. Hôn lễ vừa xong là Trần Phong và Hải Vân liền lên xe đi hưởng tuần trăng mật. Những lời chúc phúc của mọi người làm cho hạnh phúc của họ được nhân đôi. Trần Vũ cười thầm:
 - Hãy hạnh phúc nhé Hải Vân!
 - Bà xã! Em đứng đây gió lạnh lắm đó!
 Hải Vân cười:
 - Em thích ngắm biển vào lúc hoàng hôn như thế này? Nó làm em thấy yên bình.
 Trẩn Phong tỏ vẻ giận dỗi:
 - Vậy em thích biển hơn thích anh à!
 Hải Vân ôm cổ Trần Phong:
 - Đương nhiên là anh rồi!
 Trần Phong bế cô lên xoay vòng, Hải Vân hạnh phúc ôm lấy Trẩn Phong:
 - Em yêu anh! - Cô chủ động hôn anh.
 Trần Phong thì thầm:
 - Là em nói đó nha!
 Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh hôn lên môi cô:
 - Hải Vân! hãy nói yêu anh lần nữa đi!
 Hải Vân giả vờ:
 - Không! em không thích nói nữa!
 Trần Phong hôn lên cổ của Hải Vân:
 - Đừng mà! Được rồi!
 Trần Phong nhìn cô:
 - Sao?
 - Em... không thích anh?
 Hải Vân vừa nói vừa cười. Trần Phong lấy mền phủ kín hai người lại, Hải Vân la oai oái:
 - Em không giỡn nữa đâu! Trần Phong! Á!
 - Em la gì hả? Ai bĩu không chịu nói chi! Anh hôn em cho tới khi em ngạt thở luôn!
 Cả hai người cùng tận hưởng hương vị của tình yêu. Bây giờ mới là hạnh phúc thật sự....
 1 năm sau......
 - Hải Vân! Anh đã nói em đừng có chạy lung tung mà! Như thế nguy hiểm lắm!
 Hải Vân bĩu môi:
 - Làm cái này không được, cái kia không được! Cư như vậy hoài chán lắm!
 Trần Phong xoa xoa bụng cô:
 - Em đang mang thai mà! bác sĩ bảo phải cẩn thận, mấy tháng đầu nguy hiểm lắm!
 Hải Vân thở dài:
 - Tại anh không á!
 - Sao tại anh!
 Hải Vân giả vờ:
 - Hổng tại anh thì tại ai? Em không biết đâu!
 - Hải Vân! Tao đến rồi nè!
 Hải Vân nghe tiếng Tiểu Mi thì liền chạy ra cửa. Trần Phong thở dài:
 - Sao cô ấy không chịu ngồi yên vậy ta!
 Dương Khang lay hoay với giỏ đồ ăn, Trần Phong thấy vậy, anh phụ Dương Khang:
 - Tao với mày đúng là chung số phận mà!
 - Sao tao không thấy mày dẫn theo Dương Minh vậy!
 - Tiểu Mi nói có nó theo giữ không nổi nên đem qua cho nội giữ rồi!
 Một lát sau.....
 - Dương Khang! chín chưa vậy! Em sắp đói rồi nè!
 Dương Khang đang bận bịu nướng thịt:
 - Xong rồi đây!
 Trần Phong khui chai rượu vang, anh rót cho từng người:
 - Mọi người cùng nâng ly nào!
 Cả 4 người cùng nhau hưởng thụ niềm vui. Dương Khang đề nghị:
 - Trần Phong! Mai mốt mày có con gái thì thì tao với mày làm xui đi!
 Hải Vân cười cười:
 - Lỡ là con trai thì sao?
 Tiểu Mi trêu ghẹo:
 - Thì sanh chừng nào có con gái thì thôi!
 Trần Phong và Dương Khang cười lớn. Trần Phong ôm Hải Vân, Dương Khang ôm Tiểu Mi, 4 người cùng lặng lẽ nhìn bầu trời. Mừng vì họ đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình. Và vì tình bạn cao đẹp của họ nữa. Thật đáng ngưỡng mộ!
 THE END
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .